Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Để trở về với giấc mơ của ngày xưa
Bút mực, truyện tranh
Những gói bỏng ngô trong ngăn bàn.
Trích: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”
Ai trong chúng ta cũng có một tuổi thơ đầy vui vẻ và hạnh phúc. Cái thời mà các trò bắn bi, đá cầu, năm mười còn đang rất “hưng thịnh” à còn nữa đó là trò đập hình. Tôi còn nhớ rõ như in là thời xưa cái thời mà còn học cấp 1 tôi chơi trò nay hơi hay có thể nói là nhất nhì trường.
Không lo những suy nghĩ xa vời, không một chút buồn phiền, được ở trong vòng tay của ba mẹ, được chơi đùa cùng với đứa bạn thân và vô tư ngủ giữa buổi trưa hè lộng gió. Tuổi thơ đẹp lắm ai ơi! Tuổi thơ đẹp với những trò đùa nghịch ngợm, của những trò chơi dân gian: cờ thú, cờ caro, đá cầu… tuy nó không hấp dẫn như những trò chơi hiện giờ nào là máy vi tính, game online nhưng đối với tôi, đối với các bạn 9x nó thật sự là một kỷ niệm đẹp.
Hồi nhỏ ai cũng chỉ muốn được lớn thật nhanh để có thể được đi làm kiếm tiền, đi du lịch khắp nơi nhưng khi lớn lên rồi tôi mới nhận ra được, cuộc sống thật phức tạp và không có nhiều kỷ niệm như thời còn thơ bé.
Dẫu biết là thời gian sẽ không bao giờ có lại được nhưng chúng tôi, Lien Hiep Thanh vẫn luôn mơ ước rằng điều kỳ diệu sẽ xuất hiện là một lần được quay lại cái tuổi thơ ngày xưa. Đó cũng chính là khoảng thời gian đẹp đáng để nhớ lại trong kí ức của mỗi người. Còn các bạn thì sao? Hãy kể cho Liên Hiệp Thành nghe câu truyện tuổi thơ của các bạn nào.